"Cô nói gì cơ?" Giọng của Bùi Tân cao vút lên.
Lần này không đợi Hướng Thu Vân mở miệng nói, một người đàn ông trong số đó đã cẩn thận từng li từng tí nói: "Lúc chúng tôi mang cô Hướng đi người lái chiếc xe kia đã nói với chúng tôi rằng bọn họ là người của ông cụ Hạ.
Bùi Tân không nói thêm gì, có điều trên mặt lập tức không còn chút huyết sắc nào.
Trong lòng Hướng Thu Vân thầm thở phào một hơi, trên mặt cũng không để lộ ra chút sơ hở nào, vẻ mặt thản nhiên nói: "Tuy rằng nhà họ Giang và nhà họ Hạ có quan hệ thống gia, Giang Hân Yên mới là cháu dâu trên danh nghĩa của nhà họ Hạ, nhưng mà..
Cô sờ lên bụng mình, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Trong bụng tôi mang thai cháu đích tôn của ông cụ Hạ, đã được hai tháng rồi."
Ánh mắt Bùi Tân nhìn theo tầm mắt của cô rời xuống cái bụng bằng phẳng của cô, vẻ mặt giống như ăn phải con ruồi, thấp giọng chửi thề một câu.
"Còn nữa, chắc anh cũng biết ông cụ Hạ bị ung thư phổi giai đoạn cuối không còn nhiều thời gian nữa.
Ông cụ muốn trước khi qua đời thấy được cháu đích tôn.
Anh nói xem, nếu có ai tìm người tới hại tôi khiến tôi sinh non, với tính khí nóng nảy của ông cụ Hạ, ông cụ sẽ làm gì nhỉ?" Tay Hướng Thu Vân khẽ run rẩy nhưng sắc mặt cô không thay đổi gì nhiều.
Trên mặt Bùi Tân đã không còn chút huyết sắc nào, hiển nhiên đã tin bảy tám phần.
Nhưng ngay lúc này, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/638954/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.