Chương 377
Hướng Thu Vân khẽ “xùy” một tiếng, các đường nét trên khuôn mặt vốn đang rất nhu hòa nhờ lớp trang điểm giờ lại tràn đầy vẻ giễu cợt.
Lúc trước ông ta vẫn thường gọi thắng tên Hướng Thu Vân, giờ đổi giọng gọi Thu Vân cũng nhanh thật đấy!
Không đợi Hướng Thu Vân trả lời, Vu Tuệ Doanh đứng bên cạnh đã vội vã nói: “Thu Vân, con đồng ý về nhà rồi sao, đã hai năm rồi con không về nhà, mỗi khi mẹ nhìn thấy căn phòng trống không của con là lại cảm thấy trong lòng.”
Bà ấy vừa nói vành mắt đã đỏ lên ngay, mấy chữ nghẹn ngào phía sau căn bản không nghe rõ được.
“Thật có lỗi với chủ tịch Hướng và bà Hướng đây, hai năm trước tôi đã không còn là người nhà họ Hướng nữa rồi.” Hướng Thu Vân quay đầu đi, không nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của mẹ mình, chẳng qua chỗ này có nhiều người quen nên cô chưa muốn nói mấy lời khó nghe khiến cho hai vợ chồng bọn họ khó chịu thôi.
Nghe vậy sắc mặt Hướng Bách Tùng có chút khó coi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường: “Thu Vân à, ba biết rõ hai năm trước con bị bắt vào trại giam mà chúng ta không giúp con cho nên con mới sinh lòng oán hận”
“Nhưng con làm ra chuyện sai trái, đâm gãy chân Hân Yên nên mới xảy ra chuyện phải ngồi tù hai năm, mà đây cũng là chuyện xứng đáng. Hân Yên không khởi tố con tội mưu sát rồi bắt con ngồi tù cả đời cũng đã..”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/639248/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.