Chương 397
“Ôi, oe!” Dạ dày Hướng Thu Vân co rút mãnh liệt, nước chua đã xông đến cuống họng, cô vội vàng bịt miệng lại.
Thấy thế người đàn ông ngồi bên cạnh cô tái mặt dịch sang bên cạnh, gần như dán người lên cửa sổ, sau đó cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hướng Thu Vân. Nhận thấy hành động ghét bỏ của anh ta, Hướng Thu
Vân bỏ tay che miệng xuống đổi thành che ngực: “Oẹ, oe!”
Lại là một đợt nước chua dồn lên cuống họng, cô ngậm miệng lại, chau mày.
Tên đầu trọc ngồi trên ghế lái quay đầu nhìn cô nhắc nhở: “Cô Hướng không cần uổng phí công sức đâu, hôm nay kể cả người trên xe có bị bệnh cấp tính thì chúng tôi cũng sẽ nghe theo lời sắp xếp của ông Hạ, đưa người đến chỗ cần đến…
Còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang bởi tiếng ói mửa của Hướng Thu Vân––
Cô cúi đầu nôn hết những thứ đó ra hàng ghế thứ hai, xung quanh tản ra mùi rượu nồng nặc và mùi thức ăn kinh t!
Bich!
Sắc mặt của người đàn ông ngồi phía bên phải của Hướng Thu Vân đã vô cùng khó coi, hình như anh ta đã quên chỗ này là trong xe, trực tiếp bịt mũi lại rồi đứng lên, kết quả “bịch” một tiếng đập vào trên trần xe. Anh ta đứng tựa lưng vào cửa kính xe, ánh mắt nhìn về phía Hướng Thu Vân giống như đang nhìn một quả b khí độc.
“Cô Hướng bị say xe à?” Người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ hỏi.
“Ừm”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/639292/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.