Chương 439
Hướng Thu Vân quay người nhìn anh ta, cô đứng nơi ngược sáng, toàn bộ ngũ quan bị bao phủ trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm.
Đáng tiếc, không có nếu như.
“Anh” Giọng nói của Hương Thu Vân rất nhẹ: “Từ nay về sau chuyện của em anh đừng quản nhiều”.
Nghe vậy sắc mặt Hướng Quân thoáng cái đã trở nên trắng bệch: “Vì sao không cho anh quản? Có phải anh chọc giận em, làm em không vui nên ngay cả người anh trai này em cũng không muốn nhận nữa? Hay là em vẫn chê anh.”
“Anh” Hướng Thu Vân kéo dài giọng, gọi anh ta một tiếng.
Hướng Quân Đội chuyển xe lăn đến trước mặt cô, hấp tấp nói: “Có phải em. ngại anh trai ngu đần, chuyện gì cũng không làm được còn luôn gây phiền toái cho em? Anh đã bắt đầu học việc ở công ty rồi, về sau dù cho không được lợi hại như bọn họ thì anh cũng sẽ không gây phiền toái cho em đâu!”
Giọng nói của anh ta đột nhiên mềm nhũn ra, mang theo vài phần cầu xin: “Vân Vân, em đừng không muốn nhận anh trai, được không?”
“Em không hề ghét bỏ anh” Hướng Thu Vân mấp máy môi, cô muốn cười nhưng không thể kìm được nước mắt, từng giọt lệ cứ chảy xuống.
Cô ngửa đầu lên lau khóe mắt, cố gắng cong môi, đưa tay lau nước mắt trên mặt Hướng Quân đi: “Lúc em không cần anh nhưng anh vẫn coi em như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, sao em có thể đành lòng ghét bỏ anh chứ?”
“Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/639424/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.