Chương 457
Hướng Thu Vân xem cảnh này mà há hốc mồm, gần như từng chữ từng chữ đều bị cô ép ra khỏi cổ họng mình: “Không thể nào, nó chính là cháu trai ruột thịt của ông đấy!”
“Trông chừng nó thật kỹ cho tôi, chỉ cần không chết người là được!” Ông cụ Hạ phân phó Nam Ca một câu, không kiên nhẫn mà hướng về phía hai người đàn ông còn lại nói: “Mang Hướng Thu Vân đi cùng, bây giờ đi đến bệnh viện cùng tôi mau!”
“Vâng” Hai người đàn ông đáp lời, từ hai bên trái phải bắt lấy cánh tay Hướng Thu Vân nửa lỗi nửa kéo dẫn cô ra ngoài.
Hướng Thu Vân không giãy giụa, chỉ là sắc mặt rất khó coi mà quay đầu lại nhìn xem Hạ Vũ Hào như thế nào.
Anh vẫn còn ngã sấp trên mặt đất, tất cả trên người đều là máu tươi, trên đùi vẫn còn bị mấy miếng thủy tinh găm vào. Anh gian nan đứng lên nhìn cô, trên mặt đều bị máu tươi che phủ, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng lấp lánh vô cùng.
Trái tim Hướng Thu Vân run lên kịch liệt, mở miệng muốn nói với anh điều gì. đó nhưng lại không thể nói thành lời.
“Đừng sợ, có anh ở đây” Hạ Vũ Hào dùng khẩu hình để cổ vũ cô, vẻ tươi cười tràn đầy trên mặt, rõ ràng là chật vật vô cùng nhưng lúc này nụ cười ấy rạng rỡ đến mức làm chung quanh như phát sáng theo.
Mũi của Hương Thu Vân đột nhiên có chút chua xót, cô nhíu nhíu mày, quay đầu đi không nhìn anh nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/639442/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.