Gửi bạn truyện hay:
Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc nhiều và nhanh hơn thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team truyện n hảy hố và vào nhóm đọc nhé:
“Không cần, mẹ tôi đã không còn.”
Hướng Thu Vân quay đầu lại, lúc này Lục Ngôn Sâm mới nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hướng Thu Vân.
Hóa ra không phải tức giận, mà là khóc.
“… Tôi xin lỗi, tôi không biết.”Ánh mắt Lục Ngôn Sâm dừng trên đôi mắt sưng đỏ của cô, che giấu khóe miệng cong lên.
Hướng Thu Vân lắc đầu: “Không sao.”
“Hôm khác sẽ nói về việc điều trị.” Hạ Vũ Hào không chút biểu cảm đứng trước mặt cô, ngăn cản tầm mắt của Lục Ngôn Sâm.
Lục Ngôn Sâm mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu nén bi thương rồi rời đi.
Anh quan tâm cô Hướng vì dì của mình, cũng vì những đau thương mà cô phải trải qua, nhưng dường như Hạ tổng luôn coi anh là tình địch.
“Dì Vu chết rồi?” Giang Hân Yên cầm điện thoại, có chút kinh ngạc hỏi thăm.
Giọng nói hưng phấn của Lý Yến từ đầu kia điện thoại truyền tới: “Đúng vậy, người giúp việc của Hướng gia vừa nói với tôi, tự sát vì trầm cảm, nghe nói Hướng Thu Vân khóc đến mức ngất đi! Tôi nói này, loại chó cậy gần gà, gà cậy gần chuồng như bọn họ, chết cũng đáng!”
Giang Hân Yên thở dài, giọng nói rất nhẹ: “Có lòng tốt cho sói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/640129/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.