Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!
—
“Anh cũng cảm thấy đó là lỗi của em sao?” Giang Hân Yên cười buồn, trong giọng nói rất nhẹ nhàng, “Đã như thế này, lúc đó sao anh lại cứu em? Để em chết đi tạ tội với Hướng Thu Vân, như vậy trong lòng em cũng thấy dễ chịu hơn chút, và anh cũng không cảm thấy cắn rứt lương tâm.”
Khi cô nói như vậy, Giang Minh Thắng khá khó chịu, nhưng cũng có chút phàn nàn, cùng nghi ngờ, “Nếu em thành tâm muốn chết, lúc đó sao còn gọi điện cho anh?”
Anh không dám dùng ác ý lớn như vậy để đoán tâm tư của em gái mình, nhưng những gì cô ấy làm đã khiến anh đau khổ dày vò!
“Anh là đang nghi ngờ em sao?” Giang Hân Yên vẻ mặt hoài nghi, buồn bực nói: “Vậy thì nói cho em biết, tại sao em phải tự sát? Tự sát có thể mang lại lợi ích gì cho em không?”
Tại đây có hình ảnh
Chẳng lẽ là hắn thật sự hiểu lầm?
“Vậy anh hỏi em, vừa rồi phóng viên kia có liên quan gì đến em không?”
Giang Hân Yên nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng, “Chính anh cũng nói, hai ngày nay chúng ta ở cùng nhau, em không có thời gian và cơ hội đi tìm phóng viên.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/640200/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.