Nhìn bộ dạng này của anh, chắc chắn là đến đánh nhau.
Lâm Quỳnh Chi vốn định ngăn anh lại, nhưng cuối mở miệng, không nói gì.
Cô lo lắng hai đứa trẻ, làm theo những gì Diêu Thục Phân nói, kết quả bị chặt đứt một cánh tay; Thu Vân lo lắng cho Hạ tổng, làm theo lời Diêu Thục Phân, kết quả là phải bỏ mạng.
Họ không chọc đến Diêu Thục Phân, bà ta sẽ bỏ qua cho họ sao?
Không.
Đã như thế, cần gì ngăn cản Hướng Quân chứ?
Cô y tá thấy Hướng Quân cũng không phải người lương thiện, không biết nên nói hay không, nhìn Lục Ngôn Sâm.
“Nói cho anh ta đi.” Lục Ngôn Sâm nói.
Lúc này cô y tá mới run rẩy nói: “Ngay tầng dưới của phòng bệnh.”
“Đưa tôi tới.” Lần này người lên tiếng là Hạ Vũ Hào, anh không đợi y tá trả lời, đi thẳng về phía thang máy.
Trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhìn không dọa người như Hướng Quân, nhưng theo bản năng cô y tá lại cảm thấy sợ hãi. Lần này không dám hỏi ý Lục Ngôn Sâm, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau anh.
Lục Ngôn Sâm nhìn mấy người rời đi, đóng cửa phòng bệnh.
Cơ hội không nhiều, anh lấy điện thoại ra, nhắn tin, kinh ngạc nói: “Chị Hướng, bác sĩ phụ trách điều trị cho Hướng tổng nói với tôi, ngón tay Hướng tổng bỗng nhúc nhích, có thể sẽ tỉnh.”
“Thật ư?”
Những ngày qua, đây là tin tốt duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/640470/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.