Anh cũng muốn hủy hoại những thứ bà ta quan tâm!
Máu tươi chảy xuống mặt Diêu Thục Phân, bà ta đau đến mức nhăn mặt lại. Nhưng điều bà ta khó chịu nhất là vết thương sâu như vậy thì không thể nào xóa hết được. . .
“Cậu điên rồi sao? Cậu có tin bây giờ tôi nói chuyện thí nghiệm trên người ra ngoài không? Tôi muốn nhìn xem không có nhà họ Hạ thì cậu là cái thá gì!”
Trước kia Hạ Vũ Hào sẽ kiêng dè những điều này, trước kia anh có nhiều kẻ thù, anh phải làm gì để bảo vệ Hướng Thu Vân và đứa bé?
Nhưng hiện tại anh chỉ có một mình, còn sợ gì nữa chứ?
“Bà nói đi.” Anh lạnh lùng nhìn bà ta, tiện tay ném mảnh thủy tinh nhuốm máu xuống mặt đất.
Diêu Thục Phân không ngờ anh hoàn toàn không thèm để ý, nhất thời nghẹn họng, sắc mặt thay đổi, không biết nên nói gì.
“Ngoại trừ việc dùng thí nghiệm trên người và Hướng Thu Vân uy hiếp tôi thì bà còn làm gì nữa? Hả?” Hạ Vũ Hào nắm cổ áo của bà ta, cười lạnh một tiếng.
Anh không còn quan tâm đến thứ gì, bà ta cho rằng còn có thể uy hiếp anh sao?
Diêu Thục Phân đau đớn, hành động của anh chọc giận bà ta: “Vũ Hào, tôi nể mặt cậu là cháu trai của tôi nên không muốn ép cậu vào chỗ chết, cậu đừng không biết tốt xấu!”
Bà ta có ý tốt loại trừ một gánh nặng cho anh, anh lại đối xử với bà nội mình như thế, đúng là tốn công lại không có kết quả.
Hạ Vũ Hào: “Ép tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/640588/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.