Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, nhưng vì sao đầu thì đau, mặt và cơ thể nóng rực, nhưng lý trí vẫn tỉnh táo như thế?
Ầm!
Cửa bị mở ra.
Phó tổng giám đốc Lý vội vã chạy vào, lúc anh ta ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong phòng bệnh thì sửng sốt một chút, sau đó lo lắng đi qua lấy chai rượu trong tay hai người.
“Đừng nhúc nhích. . . Tôi. . . Tôi. . . Ợ. . . Rượu. . .” Hướng Quân uống một chai rượu đế nên đã sớm say đến mơ màng.
Phó tổng giám đốc Lý không để ý đến con ma men này, sau đó lấy lại chai rượu của anh ta thì cũng lấy chai rượu của Hạ Vũ Hào.
Sắc mặt Hạ Vũ Hào đỏ hồng, xem ra cũng say, nhưng lúc bị lấy mất chai rượu cũng không ồn ào, chỉ im lặng ôm lấy hũ tro cốt của Hướng Thu Vân.
“Hạ tổng chờ một chút, tôi đi lấy đồ giải rượu cho hai người.” Phó tổng giám đốc Lý ném hai chai rượu vào thùng rác rồi nói với Hạ Vũ Hào.
Anh ta vốn không định chờ con ma men đồng ý, nói xong cũng chuẩn bị đi.
Nhưng anh ta còn chưa đi tới cửa thì Hạ Vũ Hào đã nói: “Không cần đồ giải rượu, anh trở về đi.”
Giọng nói có vẻ rất tỉnh táo.
Đáy mắt phó tổng giám đốc Lý vui vẻ, vội vàng đi đến trước mặt anh nói: “Hạ tổng không say sao?”
***
“Chuyện gì?”
Hạ Vũ Hào cầm chai rượu đổ vào miệng lại phát hiện bên trong không còn rượu, anh nhíu mày ném chai rượu xuống đất.
Say? Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/640610/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.