“Mấy người không muốn cổ phần trong tay tôi và những thứ này thật sao?” Hạ Vũ Hào lặng lẽ nhìn bọn họ.
Ông cả Hạ nghe vậy thì nói mấy câu khách sáo, không dây dưa nữa mà rời đi với những người khác.
Chung Khánh Hiên ngồi ở bên cạnh anh, ném mắt kính xuống mặt bàn: “Anh làm nhiều như vậy, Hướng Thu Vân cũng không quay về được, Anh cảm thấy có đáng không?”
Trước kia anh ta cảm thấy Vũ Hào không có tình người, nhưng bây giờ anh ta chỉ muốn anh bạc tình bạc nghĩa.
“Rất đáng.” Hạ Vũ Hào không chút do dự. Vì Hướng Thu Vân, anh làm chuyện gì cũng đáng giá!
Nhậm Gia Hân ở bên cạnh, hai mắt sớm đã đỏ ửng.
Cả đời Hướng Thu Vân rất lận đận, nhưng lại có một người đàn ông bằng lòng trả giá tất cả vì cô, hiện tại cô ấy cũng không biết nên nói Hướng Thu Vân may mắn hay là không may. . .
–
Nhà họ Giang.
“Cái gì? ! Cậu có chắc không?” Ba Giang nghe cấp dưới báo tin thì trên mặt xanh xám.
Ông ta cắn răng cho ba nhà Bùi, Tống, Chung nhiều chỗ tốt như vậy để bọn họ ra mặt, người nhà họ Hạ người sẽ kiêng dè, không còn dám làm bậy nữa.
Nhưng đúng lúc ông ta nghe thấy cái gì?
Mấy hồ ly nhà họ Hạ nghe thấy Vũ Hào làm như thế lại không có phản ứng gì? Làm sao có thể!
“Từ đầu tôi cũng cảm thấy mình nghe lầm, nhưng tôi hỏi nhiều lần thì người của chúng tôi đều nói như vậy.”
Ba Giang nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, cắn răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/640618/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.