Đọc truyện hay:
Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!
***
Hướng Quân hừ một tiếng, nắm cà vạt của anh ta: “Cậu ở chỗ khác muốn làm gì cũng được! Nếu cậu gây chuyện ở tang lễ của em gái tôi thì đừng trách ông đây không khách sáo!”
“Buông tay!” Bùi Tung giãy giụa, châm chọc nói: “Tôi gây chuyện trong tang lễ của em gái anh thì anh không khách sáo, hay là chỉ cần tôi mắng những người tàn tật thì anh mới không khách sáo? Trong nhà anh có hai người tàn tật nên không cho người khác mắng tàn tật, có phải là . . .”
Ầm!
Sắc mặt Hướng Quân xanh xám, đấm vào mũi anh ta.
Bùi Tung lùi lại hai bước rồi lau mặt, sắc mặt dữ tợn nói: “Máu! Hướng Quân, mẹ nó anh đúng là mạnh tay!”
Anh ta không dám trêu họ Hạ, chẳng lẽ anh ta còn không thể trêu Hướng Quân?
Hai người đánh nhau.
Bình thường Bùi Tung không phải là người yên phận, không ít lần đánh nhau gây chuyện, hai người đánh ngang nhau, không ai chiếm ưu thế hơn.
Lâm Quỳnh Chi đi qua ngăn cản nhưng không được, ngược lại Bùi Tung đá cô ta ngã xuống đất.
Hướng Quân thấy vậy thì trong lòng càng tức giận, đá vào người Bùi Tung. Nhưng anh ta cũng không tốt hơn, Bùi Tung đấm vào mặt anh ta.
Hướng Thu Vân nhìn khuôn mặt Hướng Quân sưng lên thì vô thức muốn đi tới ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/640627/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.