Nhưng Hướng Thu Vân nhìn cửa phòng bệnh đóng lại thì ánh sáng trong mắt biến mất, đột nhiên cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.
Ngoại trừ ông cụ Hạ biết cô còn sống cũng chỉ có người bạn bác sĩ Lục này.
Nếu như hai tháng sau anh ta đi mà nhà họ Hạ vẫn chưa giải quyết được nguy cơ, vậy thân phận của cô không thể công bố ra ngoài. Đến lúc đó, người biết cô không phải là Quan Tương mà là Hướng Thu Vân chỉ còn ông cụ Hạ.
Vệ sĩ đi qua khóa cửa lại, ông cụ Hạ và hai vệ sĩ khác ra khỏi nhà vệ sinh.
“Người đó là Lục Ngôn Sâm? Quan hệ của cô và cậu ta không tệ nhỉ?” Ông cụ Hạ nhìn cửa đóng chặt thì như có điều suy nghĩ hỏi.
Hướng Thu Vân không nhìn ông ta: “Quan hệ giữa bác sĩ và người bệnh mà thôi, ông nghĩ nhiều rồi.”
“Với địa vị của nhà họ Lục, nếu như cậu ta nói những manh mối đó với Vũ Hào thì Vũ Hào sẽ tin tưởng.” Ông cụ Hạ không nghe cô nói: “Cô gọi cậu ta lại đi, tôi. . .”
Hướng Thu Vân nhíu mày cắt ngang: “Bác sĩ Lục đã giúp tôi rất nhiều, tôi không thể kéo anh ta vào chuyện nàyên trong, ông đừng nghĩ nữa.”
Cô có thể bỏ mạng, nhưng không thể liên lụy bạn bè.
Ông cụ Hạ không để ý đến cô, cầm gậy chống gõ mấy cái, tinh thần tốt hơn không ít.
“Bác sĩ Lục và thím Lưu có quan hệ tốt với tôi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/640699/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.