Nhưng cho dù là tin tức tốt gì cũng không còn ý nghĩa gì với bọn họ, dù sao Thu Vân đã không còn.
Không chỉ hai người bọn họ mờ mịt, phó tổng giám đốc Lý càng khó hiểu.
Mấy ngày nau Hạ tổng còn dáng vẻ con ma men, thậm chí không đến công ty, biệt thự cũng không dọn dẹp, các vỏ chai rượu khác nhau nằm ngổn ngang.
Nhưng hôm nay trên mặt đất không chỉ không có vỏ chai rượu, mà sắc mặt Hạ tổng không tệ. . .
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó mà anh ta không biết sao?
Lúc mấy người hoang mang thì Hạ Vũ Hào sửa sang lại quần áo đi về phía phó tổng giám đốc Lý, lạnh lùng nói: “Tôi lấy được chứng cứ anh rửa tiền, kinh ngạc không?”
Hướng Quân và Lâm Quỳnh Chi cứng đờ, người đứng sau là phó tổng giám đốc Lý?
Phó tổng giám đốc Lý: “! ! !”
Anh ta không có rửa tiền!
Khó trách hôm nay tâm trạng của Hạ tổng đột nhiên tốt như vậy, cũng không phải Hạ tổng bước ra khỏi cái chết của cô Hướng mà là. . . Mà là bị bệnh tâm thần?
“Người kia là anh ta à?” Hướng Quân đi tới, hai mắt đỏ ngàu, chỉ có một câu mà thôi nhưng nói ra vô cùng khó khăn.
Lâm Quỳnh Chi cũng đỏ mắt, người đứng sau đã phá tan cả nhà họ Hướng! Mẹ chồng và Thu Vân chết, ba chồng là người thực vật, còn cô ta là người tàn tật cũng do người kia ban tặng!
Ánh mắt đầy thù hận của ba người nhìn phó tổng giám đốc Lý, anh ta run rẩy. Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/640708/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.