Tình yêu mà Hướng Thu Vân có thể cho anh, kém xa so với những gì Hạ Vũ Hào đã vì cô!
Cô nhìn anh, muốn đưa tay ôm lấy anh, nhưng lại không có dũng khí.
Từ khi cô xảy ra tai nạn xe đến nay chưa bao lâu, nhưng khuôn mặt của cô đã bị hủy hoại, vóc dáng vì không rèn luyện và uống thuốc mà xuống sắc.
Cô không biết, cô như vậy, anh có ghét bỏ mình không…
“Đồ ngốc, lại suy nghĩ linh tinh gì thế? Hử?” Hạ Vũ Hào không biết cô đang nghĩ gì, nhưng có thể nhìn ra, cô đang lo lắng.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, khẽ hôn lên mái tóc cô, đôi mắt luôn lạnh lùng, lúc này chỉ còn sự dịu dàng và chiều chuộng.
Toàn thân ‘Hướng Thu Vân’ nổi da gà, không thể đợi được nữa.
Dù là anh ta, đối với người phụ nữ nhan sắc và thân hình bị hủy hoại như vậy, chắc chắn anh ta sẽ không thể thâm tình như thế, đáng đời anh ta mãi là chó độc thân mà!
“Thượng tá, không có việc gì thì tôi đi trước.” ‘Hướng Thu Vân’ sờ sờ cánh tay nổi da gà, tê dại nói.
Ngược lại, Hướng Quân rất hài lòng trước thái độ của Hạ Vũ Hào, “Hạ Vũ Hào, trước do tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu.”
Anh liếc nhìn Hướng Thu Vân, hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nói tiếp: “Nhưng tình hình hiện tại của Thu Vân, cậu cũng đã thấy. Vết sẹo trên mặt con bé đã mờ đi nhiều, không thể hoàn toàn biến mất, hơn nữa bởi vì phải uống thuốc, vóc dáng cũng không còn như trước.”
Môi một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-doc-luong-duyen/640762/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.