"Đến giờ tớ vẫn nhớ cái ngày cậu đột nhiên gọi điện thoại lúc nửa đêm." Đàm Nhã Hằng vừa uống rượu kèm theo món chính, vừa hồi tưởng: "Đó là lần đầu tiên tớ muốn bóp chết cậu, quấy nhiễu giấc ngủ của tớ chỉ để thông báo cậu hẹn hò với Sở Uy trước khi buổi cắm trại kết thúc."
Tôi có thể thấy rõ vẻ phẫn nộ của cô ấy, chột dạ cầm chiếc ly chân cao khẽ nhấp môi, vừa nghe những lời của cô ấy mà suýt mắc nghẹn.
"Tớ quên không hỏi, đêm đó các cậu làm gì rồi?"
"Phốc! Khụ khụ..." Tôi vội đặt ly ra xa ho khan, trừng mắt nhìn vẻ giễu cợt của Đàm Nhã Hằng, bất đắc dĩ nói: "Không có đâu, ai xấu xa như cậu."
Ánh mắt tìm tòi của Đàm Nhã Hằng khiến tôi lạnh sống lưng, cô ấy cướp lời tôi nói trước: "Không có, đến bây giờ vẫn không à?"
Tôi lại uống thêm mấy ngụm rượu, không hé môi.
Đàm Nhã Hằng trợn to hai mắt: "Thật hay giả vậy? Không phải các cậu hẹn hò đã nửa năm rồi sao? Hoàn toàn chưa thử?"
Tôi ngoảnh mặt đi, ngập ngừng nói: "Tớ không muốn ép buộc cậu ấy..." Sở Uy chấp nhận ở bên tôi đã đủ khiến tôi mừng vui ngây ngất, chuyện khác tôi không dám đòi hỏi.
Đàm Nhã Hằng dường như bị câu nói của tôi làm nghẹn lời, im lặng vài giây mới nói: "Sở Uy...!có khả năng cô ta không thích cậu chút nào không?"
Rượu nuốt xuống mặc dù ngọt nhưng vẫn có vị đắng, hơi rượu từ từ bốc lên khiến tôi vô thức nhớ tới ngày đến câu lạc bộ của Sở Uy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755281/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.