Ở Đại học, việc biến mất rất đơn giản và diễn ra thường xuyên, vì vậy tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào trong mấy ngày nằm viện.
Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi đã nghĩ rằng mình ở đây suốt thời gian qua, chưa từng rời đi, nếu không thì sao tôi lại không có cảm giác nôn nóng muốn trở về nhà… chỉ là thường xuyên nhớ đến Sở Uy.
Đến đêm, vầng cam nhàn nhạt luôn toả sáng mờ ảo trên thân hình nhỏ bé của Hứa Dục Duy, mỗi ngày cô bé đều đến thăm tôi, thỉnh thoảng kể chuyện hoặc hát cho tôi nghe, nhưng phần lớn thời gian là nằm ngủ sấp bên chân tôi.
Còn mẹ bé, Hứa Nhân Ninh, lúc nào cũng đứng ngoài cửa nhỏ giọng nói chuyện điện thoại.
Khi nói chuyện công việc, mặt chị ấy gần như không có cảm xúc, giọng nói cũng không dao động nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm không thể xem thường.
Sự kín kẽ của chị ấy luôn khiến tôi băn khoăn, không biết người nắm tay tôi hôm gặp tai nạn có thật sự là chị ấy không? Thời gian hai mẹ con tới thăm không dài, Hứa Nhân Ninh lại luôn giống như gác lại công việc để vội vã tới đây.
Mấy hôm sau, tôi không nhịn được nói với chị: “Chị không cần đến thăm tôi cũng được.”
Hứa Nhân Ninh không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại có chút sâu xa.
Tôi nói thêm: “Chị không cần đến mỗi ngày, trừ khi nó làm chị cảm thấy khá hơn.”
Câu đoán mò của tôi khiến chị ấy bật cười.
Đôi mắt chị ánh lên vẻ giận dỗi, lấp lánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755293/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.