Hứa Nhân Ninh luôn khiến tôi nghĩ đến đoá hoa mai nhìn thấy khi leo núi cùng anh họ.
Lẫn trong những cành khô, nụ hoa trắng ngạo nghễ sừng sững giữa trời, nở rộ trên ngọn cây, thật lạnh lùng, thật kiêu hãnh, mà cũng thật cô đơn.
Mấy ngày sau khi về trường học, tôi cứ mãi nghĩ về chuyện nằm viện không thôi.
Mỗi lần Hứa Nhân Ninh đến, chị luôn đứng cạnh cửa sổ đăm chiêu nhìn ra ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.
Không nhiễm chút bụi trần giữa dòng đời hối hả, chị thật thanh nhã, vô hình trung tạo ra khoảng cách với mọi người, kể cả tôi.
Cô bạn xấu xa Đàm Nhã Hằng của tôi chỉ bình luận đơn giản về chuyện này: "Cậu té xe mà té trúng vận may luôn, Lưu Lê Thần." Vừa nhếch khoé môi, cô ấy vừa không tiếc lời chế nhạo: "Chuyện này còn khó hơn trúng xổ số nữa, va phải người có tiền, éo le thật."
Những câu nói dí dỏm của cô ấy đôi khi khiến tôi bật cười, nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy không thốt nên lời, đành bất lực nhìn cô ấy, thở dài.
"Nhưng cũng cảm ơn cậu đã nói với Sở Uy chuyện hôm đó."
Đàm Nhã Hằng nổi sung, khoanh tay trước ngực, không đồng tình nói: "Kiểu gì thì tớ cũng phải cho cô ta biết đã chà đạp lên chân tình của người khác thế nào.
Nói thật, tớ thật sự không thích vẻ khôn khéo của cô ta, mua vui khắp nơi, rốt cuộc là tại sao cậu lại thích cô ta? Chỉ vì gương mặt đấy?"
Thật ra Đàm Nhã Hằng đã nói giảm đi rất nhiều, nhưng tôi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755296/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.