Trở lại trường suýt soát giờ đóng cổng, tôi hụt hơi chạy vào toà nhà, vừa leo cầu thang vừa thở hồng hộc.
Thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý để kéo dài chiến tranh lạnh, chỉ cần Sở Uy phớt lờ tôi thêm một ngày nữa, chúng tôi sẽ cứ tiếp tục thế này.
Nghĩ đến đây, tôi thở dài, tra chìa khoá vào ổ chán nản đẩy cửa ra, đi vào trong ngẩng đầu lên, sửng sốt.
Tôi tưởng Sở Uy đã ngủ, thế nhưng không phải.
Cô ấy xoay ghế lại và nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt phức tạp khó tả.
Đột nhiên, cô ấy vươn hai tay về phía tôi: "Lại đây, cho tớ ôm một cái."
Tôi khựng lại, bật cười, đi về phía đó khom lưng ôm cô ấy: "Không giận nữa?"
"Ai bảo cậu không chịu dỗ tớ." Có lẽ vì đang vùi đầu vào cổ nên giọng cô ấy nghe nghèn nghẹn: "A Lê, cậu thật là xấu."
Tôi từ từ cong môi, lòng thầm vui mừng, trái tim ấm lên vì sự đáng yêu của cô ấy.
Nới ra khoảng cách, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Vậy cậu có muốn nói với tớ không?"
Tuy đã hoà giải nhưng tôi vẫn muốn làm rõ chuyện khác thường tối qua, thế nhưng ánh mắt Sở Uy lại có vẻ tránh né, không muốn nói thêm.
Thấy vậy tôi không khỏi thất vọng, nhưng thật sự không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với cô ấy, thế là đành nuốt xuống câu chất vấn đã đến đầu lưỡi, mỉm cười: "Không sao, không sao là tốt rồi."
Chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh tớ, hết thảy đều ổn.
Lúc hẹn Đàm Nhã Hằng ăn sáng vào hôm sau, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755303/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.