Tôi đã từng nghĩ rằng những lời cô ấy nói là chân thật, đã từng có lúc thật sự cho rằng nơi đây có thể trở thành nhà của mình...!Ngẫm lại, phải chăng tôi đã quá tin vào câu đùa của Sở Uy.
Mãi cho đến khi lên xe, Lương Mộ Hi mới bắt chuyện với tôi: "Em định trải qua kỳ nghỉ đông này thế nào?"
Tôi có thể cảm nhận được sự tinh tế của Lương Mộ Hi, cũng tin rằng dù có che giấu sự thất vọng tốt đến đâu cũng sẽ bị chị ta nhìn thấy.
Tôi nở nụ cười đáp: "Ngủ, đọc sách, ngẩn người...!chắc là vậy."
"Không định về nhà ăn Tết?" Chị ta nghi hoặc hỏi.
Thấy tôi lắc đầu không nói, chị đổi chủ đề hỏi về cuộc sống trong trường, cả lần Hứa Nhân Ninh phát sốt hôm trước, tôi đã kể hết về một phút giây yếu đuối của ai kia.
Vừa dứt lời, chị ta mở mắt ngạc nhiên hỏi: "Thật hay giả vậy? Chị không thể tưởng tượng nổi bộ dạng làm nũng của cô ấy đâu, đáng lẽ em nên quay phim lại để chị cười cô ấy một trận!"
Cánh tay tôi đột nhiên nổi đầy da gà, yếu ớt nói: "Cũng, cũng không phải là làm nũng, chỉ hơi ngang bướng một chút..." Hứa Nhân Ninh kia sao có thể làm nũng với tôi chứ?
Khi đến trường mẫu giáo đón Hứa Dục Duy, cô bé vui vẻ nhào vào lòng Lương Mộ Hi, ba người chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Tôi hỏi chị ta có muốn cùng nhau ăn một bữa không, và rồi không hề ngạc nhiên khi nghe câu đồng ý rất sảng khoái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755324/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.