"Tớ nói cậu ấy, cứ thích làm tớ sợ là thế nào." Đây là câu nói đầu tiên của tôi sau khi gặp Đàm Nhã Hằng.
Lái xe từ thành phố Z đến thành phố C ít nhất cũng bốn giờ đồng hồ, hào sảng nói đến là đến như vậy không khỏi doạ sợ tôi.
Đàm Nhã Hằng nhún vai, "Ít nhất tớ đi ngang qua đây còn nhớ gọi cho cậu, cậu có nên cảm ơn tớ không?"
Tôi cười lắc đầu, hỏi: "Cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy?" Trước lúc đến cô ấy cũng chẳng nói tiếng nào khiến chuyện này thật bất ngờ.
"Có việc." Đàm Nhã Hằng nghiêm túc nói, "Tớ đã sớm nói với cậu rồi."
Tôi hoài nghi.
"Tớ nói là tớ muốn chạy xe vòng quanh Đài Loan."
Tôi chợt bừng tỉnh, ngạc nhiên nói: "Tớ tưởng cậu nói đùa." Cô ấy nhắc đến khiến tôi có chút ấn tượng, đúng là Đàm Nhã Hằng từng nói muốn chạy xe một vòng Đài Loan, nhưng tôi vẫn cho là cô ấy nói đùa mà thôi.
"Ai nói đùa với cậu." Đàm Nhã Hằng lườm tôi, "Hơn nữa còn bắt đầu rồi."
Tôi thấy vui thay cho cô ấy, ít nhất một trong hai chúng tôi cũng có người thực hiện lời hứa của mình.
Tôi móc túi, đưa cho cô ấy tấm vé dượng cho tôi, "Muốn đi cùng tớ không?"
Đàm Nhã Hằng xem thử, hơi nhíu mày rồi lắc đầu nói: "Không được, tớ không định ở lại đây lâu như vậy.
Nhưng tớ không đi với cậu thì cậu cũng chẳng còn ai đi chung."
Tôi trừng cô ấy, "Tớ thuận miệng hỏi thôi, ai nói tớ chỉ có mình cậu?"
Đàm Nhã Hằng nhếch khoé môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/1755375/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.