Tôi muốn nói chuyện, nhưng Hứa Nhân Ninh lại tỏ thái độ phòng vệ lạnh nhạt với tôi, tôi đành cười khổ.
Trên đường chở chị về nhà, chị không nói lời nào, chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.
Lần đầu tiên thấy Hứa Nhân Ninh có thái độ như vậy khiến tôi cảm thấy khá mới lạ, đồng thời cũng hơi áy náy.
Việc này tôi không thảo luận với Hứa Nhân Ninh, chị tức giận là lẽ đương nhiên.
Nhưng ở một chừng mực nào đó, chị có thể thẳng thắn với tôi như vậy cũng không dễ dàng gì.
Sau khi về đến nhà, Hứa Nhân Ninh chậm rãi đi vào trong phớt lờ tôi.
Tôi và Lương Mộ Hi nhìn nhau, chị ta huýt sáo trêu ghẹo, "Ô là la, lần đầu tiên thấy Hứa nữ vương tuỳ hứng thế đấy, đáng để kỉ niệm."
"Lương Mộ Hi." Tôi bất lực lườm chị ta.
"Ha ha, được rồi, giữ sức khoẻ, giải thích rõ ràng là tốt rồi.
Tối nay chị sẽ chở Duy Duy về."
Sau khi trò chuyện với Lương Mộ Hi vài câu, tôi đi vào Hứa gia đã hai năm không thấy, tự nhiên sinh ra cảm giác gần gũi.
Bước vào nhà tôi mới phát hiện bên trong không có thay đổi gì lớn, gần như giống hệt với ngày tôi rời đi.
Tôi liếc thấy dáng người gầy gò rúc trên sofa, lòng vừa thương vừa yêu.
Tôi đến gần Hứa Nhân Ninh, khi đang cúi xuống định ôm lấy chị thì chị xoay người tránh đi tay tôi.
Tôi mỉm cười bất lực, ngồi xuống bên cạnh chị, "Còn giận phải không?"
Hứa Nhân Ninh lạnh mặt không nói gì, như ngầm thừa nhận.
Người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/303498/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.