Ngày lễ tốt nghiệp trời quang mây tạnh.
Tâm trạng tôi rất bình lặng khi khoác lên mình chiếc áo cử nhân, nhưng từ lâu đây đó đã vang lên tiếng khóc rấm rứt, nỗi buồn ly biệt hiện rõ.
Tôi đứng trước tấm gương trong hành lang, chỉnh trang lại một chút.
"Lê Thần." Tiểu Hồ Ly không biết từ đâu xuất hiện đến gần tôi, mũi đỏ ửng, giọng mũi nặng nề không giấu được việc đã khóc, "Sao cậu có thể bình thản như vậy? Cậu không thấy tiếc sao?"
Tôi trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói: "Thời gian tớ ở đây ngắn quá...!Hơn nữa, không phải tớ chỉ quen biết mỗi cậu thôi à? Cũng không phải sau này không gặp lại, nên..."
Tiểu Hồ Ly im lặng nhìn tôi vài giây rồi bỗng ôm chầm lấy tôi, vùi vào ngực tôi, "Cậu nhất định phải cùng chị phó tổng sống thật tốt, biết không?"
Tôi thả lỏng cơ thể, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.
Cậu cũng vậy, phải chăm sóc tốt cho mình, cảnh giác người khác nhiều hơn một chút, đừng để bị lừa.
Sau này...!người cậu thích cũng thích cậu."
Tiểu Hồ Ly nới ra khoảng cách giữa chúng tôi, sụt sịt mũi gật đầu lia lịa.
Nhìn thấy đôi mắt đẫm nước mắt ấy, tôi nhận ra rằng mình thật sự phải đi rồi.
Nơi tôi đi hết nửa vòng lớn mới có thể trở về, là nơi bắt đầu cũng là điểm kết thúc.
Khúc ca từ biệt vang lên, chúng tôi nối đuôi nhau tiến vào hội trường tổ chức lễ, lần lượt ngồi xuống chỗ của mình trong sự chúc tụng của mọi người.
Ngay giây phút đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-du-doi-nguoi-tro-tan-doi-toi/303506/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.