Trời đã sáng, ánh mặt trời lại xuyên qua khe hở chiếu vào rừng. Con cọp còn đang chợp mắt, không có một ít dấu hiệu rời đi.
Liên tục ngồi trơ trên cây chờ đợi là một chuyện rất nhàm chán, hơn nữa tâm tình càng ngày càng khẩn trương. Thợ săn đã không xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân cũng không xuất hiện. Xem ra phim chính là gạt người!
Hứa Hàn Phương miệng cắn quả táo, thình lình phát hiện trong quả táo này có sâu, không nhịn được phun ra. Nhanh trí khẽ động nói;’’Hạo Nhiên! Chúng ta tới giải câu đố có được hay không? Ngồi như thế này thật không có ý nghĩa.’’
“Tốt lắm! Đoán câu đố gì?’’ Hạo Nhiên vẫn ngồi yên vừa nghe đã hăng hái, nói bảo vệ Phương, hôm nay lại rơi vào tình cảnh này?
Hứa Hàn Phương nằm trên cành cây, tận lực làm cho mình thả lỏng:’’Ta nói ngươi đoán. Này, còn có người dễ nhìn trên cây bên cạnh , ngươi cũng có thể tham gia.’’
Mỹ nam tử cũng không phải rất phối hợp, không tiếp lời.
Hứa Hàn Phương nhìn một con sâu nhỏ bò tới bò lui trên cây táo, trêu chọc nghĩ: Nếu như ăn vào cũng là một miếng thịt. Ai! Một ngày một đêm chưa ăn thịt, ăn một bụng táo chua, trong bụng không ngừng chua sót. Lúc này nhớ tới chân gà quay thực sự là thèm ăn nước miếng cũng có thể chảy một vại. Bất đắc dĩ nuốt một ngụm nước miếng, miễn cưỡng nói:’’Ngươi nói, trong quả táo ăn mấy con sâu đáng sợ nhất?’’
Hạo Nhiên đảo mắt suy nghĩ một chút nói:’’Một con!”
“Sai!’’ Hứa Hàn Phương hữu khì vô lực đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-gian/553160/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.