Trong đám nhân công ở đó, có một thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Hứa Hàn Phương ánh mắt không tin nhìn lại lần nữa, không phải là Hạo Nhiên thì là ai?
Chỉ thấy Hạo Nhiên mặc quần áo vải bố ngày đó mua từ thôn nông nào đó, ống tay áo vén thật cao, vất vả nâng lên một khối gỗ, lảo đảo lắc lư hướng công trường mà đi đến. Mặt trời chói chang nóng hừng hực phơi mặt Hạo Nhiên hồng hồng, toàn bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Miệng muốn kêu lại kêu không ra, cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, muốn nhấc chân lại thấy như bị đóng ở trên mặt đất, bước đi khó khăn. Hứa Hàn Phương nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Hạo Nhiên khiêng hết gốc này đến gốc khác, từ người bộ dáng đốc công hình như lĩnh từ nơi đó mấy đồng tiền, sau đó mệt mỏi rời khỏi công trường.
Hứa Hàn Phương ổn định tinh thần, lặng lẽ theo đuôi phía sau. Chỉ thấy bước chân Hạo Nhiên nặng nề, giống như mệt chết đi được. Bất chợt hiểu vì sao mấy ngày nay, Hạo Nhiên quay về ngã đầu liền ngủ, hơn nữa liền ngủ đến hừng đông. Hóa ra hắn đang làm những thứ này ban ngày.
Thấy Hạo Nhiên vào một căn phòng rách nhỏ, lặng lẽ đi theo vào. Có thể là Hạo Nhiên quá mệt mỏi, quá uể oải, căn bản là không có phát hiện còn có một người theo phía sau.
Hạo Nhiên không biết từ nơi nào lấy ra quần áo ngày thường mình hay mặc, bắt đầu thay quần áo. Động tác rất thong thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-gian/553174/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.