Hứa Hàn Phương là một người thích kết giao bạn mới.
Không quên bằng hữu cũ, kết giao bạn mới, cuộc sống lại phong phú lên.
Hứa Hàn Phương không đành lòng Hạo Nhiên quá cực khổ, mỗi ngày sửa đổi quy định số lượng tiêu thụ. Nói với Hạo Nhiên:’’Tiền tuy là kiếm không hết, chỉ cần chúng ta vui vẻ thì tốt rồi. Phải hưởng thụ cuộc sống. Không nên vì tiền mà sống được.’’
Chỉ cần Hứa Hàn Phương vui vẻ, Hạo Nhiên là nói gì nghe nấy. Đã trải qua thăng trầm, Hạo Nhiên thành thục chững chạc rất nhiều, bình thường ở trước mặt của Hứa Hàn Phương biểu hiện thân sĩ phong độ của nam nhân.
Doanh Văn và Doanh Võ gần đây đến thường xuyên, hầu như mỗi ngày đều sẽ tới nơi nhỏ này ngồi chốc lát. Đều là người trẻ tuổi, hậu viện rất nhanh thành cõi yên vui của bọn họ, thỉnh thoảng tràn đầy tiếng hoan hô cười nói của bọn họ.
Chẳng biết tại sao, Doanh Văn với chuyện Hứa Hàn Phương là nữ nhi lại cũng không nói tới một chữ, có lẽ bọn họ thế này là phương pháp gắn bó, nói giỡn cũng thuận tiện hơn một chút.
Năm nay khí trời kỳ lạ, lập xuân đến sớm, nhưng mà sau khi hoa đào nở ra, đột nhiên rét tháng ba tới, lại rơi một trận tuyết lớn. Tuyết làm hoa đào, mấy cây liễu xanh đóng băng vẫn là lần đầu tiên Hứa Hàn Phương thấy.
Doanh Văn, Doanh Võ lại đến nữa, trong tay Doanh Võ xách theo một vò rượu ngon. Mà cái túi lồi lên trong lòng Doanh Văn không biết cất cái gì.
Doanh Võ để rượu ngon xuống, ngã ngồi dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-gian/553192/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.