Ngày hôm sau như thường lệ lại là một ngày ngủ nướng nhiệt tình của Thiên Minh, phải đấu tranh mãnh liệt lắm hắn mới lăn lê bò trườn ra được khỏi cái giường. Buổi trưa hắn cũng không có muốn đi đâu xa xôi cả đành gọi cho cửa hàng tiện lợi gần đó một cái pizza hải sản, rồi vòng qua chỗ lotte mua thêm một ít gà nữa là hắn đã hài lòng lắm lắm với bữa trưa rồi. Hơn bốn giờ chiều Thiên Minh lên mạng đang muốn tìm một nơi mới lạ nào đó để chơi nhưng vừa ecnllllcầm máy lên thì có người gọi điện tới. Số lạ, hắn thắc mắc không biết là ai bởi lẽ số hắn chỉ những người quen mới có mà những người đó toàn dùng số làm ăn cố định. Nhấc máy lên hắn chưa kịp nói gì thì bên kia đã nói oang oang.
- Thiên Minh à. Vào Sài Gòn sao không gọi cho tôi, cậu chê lão này à. Thiên Minh ngớ người ra một lúc sau đó mới lắp ba lắp bắp.
- Chú Đạt, chú..chú ở Sài Gòn ạ. Làm sao có thể vậy được. Chú không có đùa cháu đấy chứ.
Người đàn ông gọi cho Thiên Minh chính là chú Đạt, người làm việc chung với hắn trong thời gian tại Mỹ. Có lẽ trong tổ chức ngoài chú Hoàng đã khuất ra thì chú Đạt chính là người hắn quý mến hơn cả. Ngay cả cái tên Đạt này cũng là do chính hắn đặt cho chú vì chú vốn là người gốc Hi Lạp. Hắn cười cười, cái con người này cuồng Việt Nam tới nỗi không chỉ đổi tên mà quyết tâm học bằng được tiếng Việt, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-gioi/587235/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.