Sáng hôm sau hắn ngủ nướng tới hơn mười giờ sáng mới chịu bò ra khỏi cái giường. Bình thường ở nhà tầm giờ này bà Bảy đã chuẩn bị nấu nướng và hắn chỉ việc ngồi chực ăn nữa thôi nhưng vào đây hắn hầu như lại phải tự lo liệu.
Cầm điện thoại lên gọi một cuộc sau đó ba mươi phút sẽ có nhân viên đưa thực phẩm tới tận nhà, đó là một trong những cái tiện lợi của thơi đại công nghệ. Trước đây Thiên Minh không có hay vào bếp nấu nướng đơn thuần vì hắn không có biết nấu mấy món ăn Việt, khi còn đang trong quá trình huấn luyện hắn cũng được học qua phần trà trộn tạo vỏ bọc trong đó có nghề đầu bếp. Tuy không phải gọi là xuất sắc nhưng mấy món châu âu hắn đều có khả năng nấu. Cầm miếng thịt bò mới được người giao hàng đưa đến nhìn nhìn hắn dự định áp chảo ăn ngay và luôn. Tuy nhiên nhìn lại số thực phẩm đưa tới hắn thấy còn thiếu mất hạt tiêu cùng với một số gia vị làm sốt. Đành phải đi bộ ra khu chợ đêm hôm qua xem thử có bán những loại gia vị này không.
Hơn năm phút đi bộ hắn lại đến chỗ khu chợ tối qua nhưng quang cảnh lại hoàn toàn khác hẳn buổi tối. Ban ngày không hề có lấy một cửa hàng tạm bợ nào của sinh viên, thay vào đó lại có mấy người bán hoa quả. Phía còn lại mấy cửa hàng cố định kia vẫn mở bình thường như buổi tối chỉ có điều khách vào xem hầu như không có, có lẽ cái chợ này hoạt động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-gioi/587238/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.