Vừa bước vào trong thư phòng tiểu Minh đã cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Trong thư phòng hiện tại có tám người bao gồm ba ba, mụ mụ, Thiên Tam lão lão, Tiêu lão quản gia, Hà lão lão, cùng với nhị thúc, tam thúc và một người mà hắn cũng biết đó là ba của Trần Hán sư huynh. Khuôn mặt tám người này đều trầm ngâm, tựa hồ không ai biết mở lời như thế nào cả. Hắn có thể nhìn rõ trong mắt ba ba hắn một tia bất lực không hề nhỏ, quay sang phía mẫu thân trông chờ có thể tìm hiểu thêm được tý gì nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là đôi mắt mụ mụ hắn, đôi mắt nhìn hắn mà tựa không phải là nhìn hắn. Có thể do lúc đầu hắn không chú ý lắm đến mụ mụ nên hắn giờ đây khá là bất ngờ trước ánh mắt đó của mụ mụ hắn, ánh mắt thất thần vô vọng nhìn hắn và lại không hề có một tia cảm xúc nào khác tựa như đang miên man vấn đề nào khác. Người đứng ra nói chuyện là Thiên Tam lão lão, bước lên trước cầm lấy tay hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn rồi nói.
- Cháu ngoan, có điều này ta muốn nói cho cháu nhưng trước hết cháu hãy chuẩn bị tâm lý thật vững.
Hắn gật đầu mơ hồ đã đoán ra được phần nào vấn đề. Thiên Tam lão lão thấy hắn không hề nao núng gật đầu hài lòng nhưng y cũng thầm chua xót trần gia sẽ mất đi một thiên tài. - Cháu ngoan lần trước trần gia sát ngạch trần Hán là người thua cuộc nên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-gioi/587433/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.