Chu Tùy có một chiêu bản lĩnh hơn người chưa từng thể hiện.
Thính lực của hắn siêu trác, có thể nghe thấy động tĩnh rất nhỏ cách đó mấy chục thước.
Dựa vào năng lực này, mười mấy năm qua hắn nhiều lần trốn thoát trong khốn cảnh.
Sau khi vào mật đạo, hắn một bên cùng Vương Thông nói chuyện, một bên dựng thẳng lỗ tai, vẫn chưa buông lỏng cảnh giác.
Lối ra mật đạo này, bị cự thạch chặn lại, chỉ lộ ra một khe hở to bằng bàn tay.
Bên ngoài tảng đá là nước suối.
Lúc này ước chừng là đã giữa đêm, chính là lúc vạn vật đều tĩnh lặng.
Nhưng trong tiếng nước suối này, lại xen lẫn vài tiếng chim hót bén nhọn, còn có mấy tiếng hô hấp tuyệt đối không nên xuất hiện.
"Đừng nhúc nhích! “
Chu Tùy đem thanh âm đè xuống cực thấp:
"Bên ngoài có người.
”
Vương Thông cả kinh, nhưng không hỏi nhiều.
Đánh một ngày nửa đêm, lại ở trong mật đạo chạy trốn gần một canh giờ, quả thực mệt mỏi.
Hắn cứ như vậy chậm rãi ngồi xuống, tựa thân thể vào vách đất.
Chu Tùy mặt không chút thay đổi, cũng chậm rãi ngồi xuống, đầu óc xoay chuyển rất nhanh.
Có gì đó không ổn.
Có gì đó không ổn ngay từ đầu.
Hồi tưởng lại ngày đó từ trong nhà Vương Thông đi ra, lập tức gặp mai phục.
Người tới hiển nhiên rất rõ ràng thân phận của bọn họ, xuống tay tàn nhẫn, nửa điểm không lưu tình.
Thanh Long Trại ẩn nấp trong núi sâu, nhiều năm nay chưa bao giờ phát hiện ra dấu vết.
Lúc này, quân đội triều đình lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoan-nhan/2100098/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.