Cho dù thân thế nào, có một số lời cũng là nói không được.
Thí dụ như, Triệu Tịch Nhan chưa bao giờ ở trước mặt cha nói đến kiếp trước mình chịu thống khổ lăng nhục, cũng không bao giờ muốn nhắc tới quá khứ báo thù khúc ý nghênh đón Mộ Dung Thận.
Quá khứ ẩn sâu trong đáy lòng Triệu Nguyên Minh cũng giống như vậy.
Hai mươi năm trước đau đớn quyết biệt, bỗng nhiên hiện lên trong đầu.
Cách nhiều năm như vậy, vết thương sớm đã kết lại sẹo.
Lần chạm này, vẫn đau đớn không chịu nổi.
Triệu Nguyên Minh chậm rãi ngồi trở về, trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói:
"Những chuyện cũ kỹ này, ta vốn định vĩnh viễn chôn ở đáy lòng, không cho ngươi biết được.
Bất quá, ngươi vừa phải cùng Từ Tĩnh đi kinh thành, không thể thiếu tiến cung cùng nàng gặp mặt.
”
Vào cung?
Gặp nhau?
Mấy chữ này vừa lọt vào tai, trong lòng Triệu Tịch Nhan nhảy dựng, lại nghĩ đến chuyện Triệu Nguyên Minh khai tội Thái tử từ quan, trong đầu hiện lên một phỏng đoán kinh người.
Ngay sau đó, lời nói của Triệu Nguyên Minh vang lên bên tai:
"Nàng họ Tô, khuê danh Mộ Vân, là hoàng hậu nương nương được đương kim thánh thượng sắc phong.
”
Triệu Tịch Nhan:
"..."
Triệu Tịch Nhan đồng tử bất ngờ mở to, khó có thể tin nhìn Triệu Nguyên Minh.
Triệu Nguyên Minh đã lâm vào hồi ức, ánh mắt rơi vào một chỗ, phảng phất nơi đó có cô nương năm đó yêu thương.
"Khi tổ phụ ngươi còn sống, cùng Tô gia lão gia là bạn tốt nhiều năm.
Năm đó, ta vào kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoan-nhan/2100145/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.