Lời nói này của Triệu Tịch Nhan như trống rỗng.
Ngọc Trâm chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, dùng ống tay áo lau nước mắt:
"Tiểu thư nói như vậy, cũng có đạo lý.
Nô tỳ trong lòng dễ chịu hơn nhiều.
”
Triệu Tịch Nhan không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng khẽ nhếch:
"Đây là lời Từ Tĩnh nói với ta.
”
Nghĩ đến Thế tử, Ngọc Trâm trong lòng không hiểu sao kiên định hơn rất nhiều, suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói:
"Mộ Dung giáo úy ngày mai còn có thể đến sao? ”
Ánh mắt Triệu Tịch Nhan chợt lóe:
"Mộ Dung Nghiêu lĩnh một vạn cấm vệ bảo vệ an nguy của Thái tử, hiện giờ cấm vệ trong cung do Đào tướng quân thống lĩnh.
Mộ Dung Thận ở trong cấm vệ chức quan không tính là quá cao, lại được thiên tử tín nhiệm.
Hắn muốn ở ngự tiền làm việc, còn phải đi cấm vệ quân doanh, lúc hưu mộc phải trở về Mộ Dung phủ.
Hắn lấy đâu ra thời gian mỗi ngày tới đây.
”
"Hôm nay hắn trăm phương ngàn kế dùng thủ đoạn ti tiện ép ta tới đây, bọn Từ Tam nhất định sẽ tìm kiếm hành tung của ta chung quanh.
Mộ Dung Thận muốn tránh mọi người tới nơi này, không phải chuyện dễ dàng.
Trong một thời gian ngắn, hắn ta sẽ không đến nữa.
”
Ngọc Trâm thở phào nhẹ nhõm, lấy mu bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán:
"Như vậy là được rồi.
”
Dừng một chút, lại thấp giọng nói:
"Trời đã trễ như vậy, tiểu thư nghỉ đi! ”
Triệu Tịch Nhan ừ một tiếng.
Một ngày này tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoan-nhan/2100358/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.