Rất nhiều kí ức trong quá khứ xông tới, ở trong ý thức hỗn độn quay cuồng.
Vô biên vô tận bóng đêm lan tràn bao phủ lấy bầu trời.
Chung quanh nhà cũ một mảng yên tĩnh, tiếng gió cũng không có.
Nhiệt độ không khí cao, oi bức, Khương Vân nằm trên sô pha mà toàn thân đều ra một tầng mồ hôi mỏng nhưng hồi ức lại là thời tiết rét lạnh.
Một đêm kia tất cả mọi người uống rượu xong, Tần Chiêu nắm chặt cổ tay nàng không buông, biểu tình trên mặt kỳ quái, nửa là để ý nửa là sinh khí mà xoa nhẹ mặt nàn: "Chị lại nhìn bên kia chằm chằm, đừng nhìn nữa, đều đi hết rồi".
Nàng không đáp lại, khóe miệng cong cong.
Sau lại ra khỏi quán bar, thời điểm đứng bên đường chờ xe, Tần Chiêu tới gần nàn, giúp nàng cản lại gió đêm thổi tới, thân mật hỏi: "Chị thích em không?"
Lúc ấy Tần Chiêu nắm lấy tay nàng sát sao tựa vào không chừa khoảng cách, hông cô cũng đụng tới nàng.
Khương Vân không hiểu lắm đây là ý tứ gì, uống rượu xong có chút không thoải mái nên không hiểu nguyên nhân gì mà cô ấy hỏi vậy, nàng nhìn Tần Chiêu.
Thời gian cách đã lâu lắm rồi, nàng đều không nhớ được lời kế tiếp của Tần Chiêu, chỉ mơ hồ nhớ tới người kia giống như rất để ý chuyện ở Thanh ba.
Tần Chiêu trong lời nói có ý khác: "Cô ấy thật sự rất được hoan nghênh".
Khương Vân biết cô ấy ghen nên làm bộ nghe không hiểu.
"Ai?"
Tần Chiêu lại không chịu theo bậc thang leo xuống, lập tức nói: "Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoan-niem-vui-moi/2277212/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.