Lời cầu hôn đến đột ngột, nhưng lại nằm trong dự liệu, Khương Vân không ngốc, Lục Niệm Chi ngày thường che che giấu giấu, cái này không cho nhìn cái nọ không cho xem, nhất định là đang chuẩn bị gì đó, kỳ thực nàng đều đoán được, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho nên mới đáp ứng thẳng thắn như vậy.
Năm nay Khương Vân hai mươi bảy tuổi, Lục Niệm Chi hai mươi tám, kể từ mùa hè năm đó đã mười năm trôi qua.
Mười năm, đối với thế giới đang thay đổi nhanh chóng này, là một khái niệm con số quá mức bình thường, nhưng đối với con người thì nó dài vô cùng, mỗi một ngày, một giờ, từng phút, từng giây trôi qua trong đó...!
Trong mười năm qua, Khương Vân trải qua hết thảy có thể không đáng nhắc tới, nhưng cũng đầy đủ quý trọng, nàng sống rất tốt, tốt hơn tưởng tượng rất nhiều, cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Khương Vân chính là một người bình thường trong cuộc sống này nhưng nàng khá là may mắn.
Hôn lễ của hai người dự kiến vào ngày Quốc khánh năm sau, thời gian còn lại cần dùng để chuẩn bị đầy đủ cho hôn lễ.
Lục gia bên kia không có ý kiến gì đối với chuyện này, đều theo ý của hai người trẻ tuổi các nàng, ông lão cũng không quan tâm chuyện này, không hỏi đến một câu, không ủng hộ không phản đối, dù sao ông cũng đã xuống mộ nửa thân người rồi sao có thể quan tâm được nhiều như vậy.
Lục Đinh Uấn đã tới một chuyến, cô làm chị đối với lần kết hôn này của em gái còn khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoan-niem-vui-moi/2277354/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.