Quản gia nhận lệnh ra ngoài, không lâu sau, phu nhân Thượng thư Bộ Hộ liền theo sau mà bước vào.
Cha đã quay vào phòng từ lúc quản gia ra ngoài, ta thì vẫn ở lại dưới gốc cây cùng mẹ. Phu nhân Thượng thư vừa nhìn thấy mẹ đã cười đến híp cả mắt, vội vã tiến đến gần.
“Lâu không gặp, khí sắc của phu nhân ngày càng rạng rỡ.”
“Còn tiểu thư này nữa, ôi chao, khuôn mặt thật xinh xắn, nhìn mà ai cũng yêu mến.”
Bà ta không chỉ khen mẹ, thấy ta liền nắm tay và không tiếc lời tán dương.
“Có chuyện gì thì nói đi.”
Mẹ gạt tay bà ta khỏi người ta, lạnh nhạt nói.
Sắc mặt phu nhân Thượng thư thoáng chốc chuyển xanh, nhưng bà cố nén lại, lát sau lại đổi sang nụ cười giả lả.
“Ngày trước, ta đã nhiều lần thất lễ với phu nhân, là lỗi của ta, mong phu nhân rộng lượng bỏ qua.”
“Hôm nay ta đến đây là theo lời dặn của quan gia nhà ta. Bộ Hộ muốn vay phu nhân ít tiền.”
“Nhưng xin phu nhân yên tâm, tiền vay sẽ được hoàn trả cả vốn lẫn lãi vào mùa thuế năm sau, tuyệt đối không phải vay không đâu.”
Phu nhân Thượng thư cười, hạ mình hết sức.
Người ta vẫn nói “đưa tay không đánh kẻ cười”, nên thái độ của mẹ cũng không còn gay gắt như lúc đầu.
“Vay tiền sao? Cần tiền gì? Dù biên cương có loạn lạc, quốc khố cũng không đến nỗi kiệt quệ để phải mượn tiền một thương nhân như ta.”
Mẹ thắc mắc hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoang-tu-hon-da-ta-ngai/2799167/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.