Đêm đã khuya nhưng thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh từ phòng ngủ chính ở tầng một. Cánh cửa đóng kín trông giống như một lối vào kì diệu trong bóng tối, nó vô cớ khơi dậy trí tò mò của con người bước vào khám phá.
“Dụ…” Sơ Trừng chỉ thốt ra một từ như đang nức nở, sau đó ngậm chặt miệng vì xấu hổ và tức giận, câu vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.
Ban đầu cậu tưởng mình chỉ cần hợp tác với hắn như lần trước, cứ giao hết bản thân cho hắn là được, thế nhưng bây giờ cậu nhận ra mình làm không xong.
Dụ Tư Đình dùng lòng bàn tay giữ lấy chiếc cổ mịn màng và xinh đẹp của đối phương để xoa dịu cơ hàm đang căng thẳng, hắn thì thầm an ủi: “Đừng lo, cách một tầng không nghe thấy gì đâu.”
“Không, anh có thể nào…” Sơ Trừng nắm chặt ngón tay, cậu xấu hổ đến mức khó có thể ngẩng đầu lên, dù khó nói nhưng cô cũng phải thì thầm nhẹ nhàng vào má anh.
“Cái gì?” Dụ Tư Đình hình như không nghe rõ, hắn hơi cúi cúi người lại gần, giả vờ chăm chú lắng nghe.
Nhưng Sơ Trừng biết rõ đối phương cố ý, cậu đành phải mở miệng lần nữa: “Xin anh.”
Cuối đôi mắt trong veo của cậu có một vầng sáng màu, dung mạo đẹp xinh nhuốm vẻ xấu hổ, giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Giọng của Dụ Tư Đình vẫn trầm và cuốn hút, hắn tiếp tục làm tới, chỉ đáp lại bằng một từ tàn nhẫn: “Không.”
“Cứu… A…” Ba phần hưng phấn, ba phần tê dại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834790/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.