Ứng Hạc hừ một tiếng xem như khẳng định, sau đó lại hỏi: “Không được sao?”
“Được.” Sơ Trừng vội vàng đáp: “Nhưng có khi nào thầy với thầy ấy dạy cùng lớp không?”
Ứng Hạc không khỏi ngẩn ngơ.
Cậu nhóc chợt nhớ đến chuyện xảy ra trong lần nhập viện trước đó, mối quan hệ giữa hai người này dường như rất thân thiết.
Ứng Hạc cảm thấy mình đã bị ám sát chỉ bằng vài câu, nhưng lời đã nói thì không thể rút lại được. Với cả dù có thế nào đi chăng nữa thì năm nay cậu vẫn phải đi học.
Cho dù có bất đắc dĩ, cậu cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói: “Thế thì con cũng đi.”
“Vẫn là 12/7 sao?” Giám đốc Dương lại nhặt tờ giấy trên bàn lên, nhìn giáo viên chủ nhiệm xin ý kiến.
“Cứ giao cho thầy Sơ.” Dụ Tư Đình hơi nghiêng người sang một bên rồi vỗ nhẹ lên vai Sơ Trừng như thể hắn đã trở thành người không liên quan.
Sơ Trừng ngước mắt lên.
Không đúng. Cậu đến để giải cứu người yêu, tại sao cậu lại trở thành người chịu trách nhiệm?
Dụ Tư Đình hiểu được vẻ nghi ngờ trên mặt cậu, hắn im lặng gật đầu.
Cậu đúng là đã giải cứu hắn. Cứu bằng cách hi sinh chính mình.
Sơ Trừng không nói nên lời nhưng bây giờ sự tình đã đến hồi kết, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn chấp nhận trách nhiệm và đưa học sinh chuyển trường về lớp.
Sau khi mọi người đã về, Dụ Tư Đình hỏi lãnh đạo: “Thầy có thông tin gì về thành tích của học sinh này không?”
Bỏ qua chuyện đùa giỡn, với tư cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834792/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.