“Ừ là sao? Một bài hay hai bài?” Dụ Tư Đình lại ngồi gần hơn, hắn vẫn chăm chú nhìn cậu.
Áo sơ mi hắn không cài hai nút đầu nên để lộ toàn bộ cái cổ thẳng và hơi dài, yết hầu nhô cao gợi cảm của hắn chính là thứ vũ khí sắc bén khiến người ta không thể rời mắt.
Sơ Trừng nuốt khan, vô tình lấy ngón tay ấn nút cúp máy cuộc gọi với Từ Xuyên.
Dụ Tư Đình ngày càng đến gần hơn.
Để đảm bảo khoảng cách an toàn, Sơ Trừng vội vàng giơ li cà phê đá trong tay lên đưa ống hút vào môi đối phương.
“Một bài, tôi chọn.” Nói xong, cậu quay người lại đối mặt với máy hát, sau đó cậu chọn một bài hát trong danh sách và chuyển nó lên vị trí trên cùng.
“Được thôi.” Dụ Tư Đình vẫn nở nụ cười khó đoán rồi nhấp một ngụm cà phê.
Sau vài giây âm nhạc lại vang lên
Dụ Tư Đình giơ micro lên, ánh đèn nhấp nháy khiến đôi mắt sáng cũng cuốn hút như giọng hát của hắn. Giai điệu hay kết hợp với âm trầm từ tính và sâu lắng mang đến một sức lôi cuốn khó tả.
Rõ ràng là bài hát Sơ Trừng tự mình chọn nhưng lúc này cậu căng thẳng đến mức tim run lên, cậu không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Hai người đều có suy nghĩ riêng, bọn họ có thể hiểu thấu nhau nhưng lại không vạch trần.
Hắn hát hết bài, Sơ Trừng là người lên tiếng trước: “Về thôi.”
“Thầy uống nữa không?” Dụ Tư Đình lắc li Espresso trên tay.
Sơ Trừng nhận lấy. Ban nãy cậu vừa hút một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834801/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.