Lời xin lỗi vừa đến miệng của Sơ Trừng đã bị cậu nuốt xuống, cậu sửa miệng: “Ai thèm kiểm tra điện thoại di động của thầy?”
“Thầy đang làm gì đó?” Dụ Tư Đình lấy lại điện thoại lật lên hai lần để lộ ra bức ảnh được giấu kín: “Tìm cái này sao?”
“Thầy…” Sơ Trừng đang định mở miệng thì chợt nghẹn lại khi nhìn rõ màn hình.
Bởi lẽ đó hoàn toàn không phải là một tấm hình dìm mà là một khuôn mặt tươi tắn, sạch sẽ ngoại trừ một vệt đỏ do thuốc nhuộm bám trên khóe môi. Chụp được một tấm ảnh như vậy bằng camera trước cũng chẳng dễ dàng gì.
“Tôi xoá nhé?”
“Tuỳ thầy.”
Vì không phải ảnh dìm nên Sơ Trừng cũng không để ý nữa, cậu tựa lưng vào lan can tàu tiếp tục ngắm cảnh.
Bầu trời lúc này đã sáng hơn, có những đàn hải âu bay lượn vòng trên boong tàu.
Sơ Trừng cởi chăn, lấy bánh mì ăn sáng trong túi ra chia cho lũ chim.
Dụ Tư Đình vẫn ở đó hỗ trợ cậu chụp ảnh, lần này Sơ Trừng nhận được một bài học rồi nên đã tự giao di động của mình ra.
Chàng trai trẻ được bao quanh bởi một đàn chim biển trắng. Khuôn mặt điển trai, làn gió biển thổi tự do và ánh nắng ban mai rực rỡ, tất cả các yếu tố đều được kết hợp hài hòa với nhau như thể chỉ cần thêm một filter là có thể làm bìa tạp chí.
Bức ảnh nào Dụ Tư Đình chụp cũng đều đẹp, đặc biệt là ảnh cậu cho hải âu ăn – tấm ảnh ấy tuy không thấy mặt nhưng bầu không khí thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834806/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.