Bầu trời đêm trở nên lộng lẫy, âm thanh của pháo hoa càng chói tai hơn
Sơ Trừng chờ một lúc.
Ngoại trừ câu nói có vẻ như cố tình vừa rồi, Dụ Tư Đình không nói gì khiến cậu ‘xịt keo’ nữa.
Mãi đến khi pháo hoa kết thúc cả hai mới rời khỏi quán trà và đi đến tiệm kẹo thủ công trước đó, đường phố vẫn còn khá sôi động.
Người ở chợ đêm thật đông, Sơ Trừng chơi hơi mệt, màng nhĩ không chịu nổi tiếng ồn lâu nên cuối cùng cậu về Phồn Thiên Cảnh Uyển với thầy Dụ.
Dụ Tư Đình ra ngoài chơi một chuyến nên tâm trạng hắn có vẻ tốt hơn nhiều. Vẻ mặt hắn dịu dàng, thậm chí hắn không nhắc tới việc nhắc nhở Lộc Ngôn làm bài tập mà chỉ chúc cậu ngủ ngon rồi lên lầu như thường lệ.
Sơ Trừng tắm rửa xong thì về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa liếc qua thì cậu thấy ánh sáng màn hình điện thoại đang sạc trên gối của mình.
Đó là tin nhắn WeChat của Từ Xuyên.
[Từ Xuyên: Ông đâu rồi?]
[Từ Xuyên: Chẳng phải ông đồng ý chơi sự kiện Tết Nguyên Tiêu với tôi rồi sao? Ông cho tôi leo cây đúng không?]
Sơ Trừng cầm điện thoại và dựa vào đầu giường trả lời.
[Tôi vừa về đến nhà, quá mệt nên không chơi đâu.]
[Từ Xuyên: Ông ơi gặp người khác giới là mất tình người ngay, ông đi ngắm đèn lồ ng với cô gái nào mà dám phản bội lời hứa với anh em?]
Từ Xuyên gửi thêm một meme gấu trúc ‘đừng nói nhảm, vào game’ cho Sơ Trừng.
[Ông có học Tu từ học một cách nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834813/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.