Lộc Ngôn ngẩng đầu gọi hai tiếng nhưng quay lại vẫn thấy thầy Sơ đứng tại chỗ, cậu nhóc lập tức đưa tay kéo thầy mình vào trong: “Tuy dịp lễ tết không có ai tới dọn phòng nhưng cậu con thích sạch sẽ chắc tự lau nhà, thầy không cần phải thay dép đâu.”“Chờ một chút, con khoan gọi đã.” Đầu óc Sơ Trừng dừng lại hai giây, cuối cùng cậu tỉnh táo lại và nắm lấy cánh tay đối phương để xác nhận: “Căn hộ này là của thầy Dụ à?”
“Dạ.” Lộc Ngôn gật đầu: “Chăng phải nhân viên môi giới dẫn thầy đi xem nhà đã giới thiệu đặc trưng khu Nam Uyển rồi sao?”
Thấy Sơ Trừng bối rối, Lộc Ngôn tự mình giải thích.
Hóa ra chủ đầu tư Phồn Thiên Cảnh Uyển khi xây dựng các tầng lầu đã sử dụng kết cấu xây dựng đặc biệt, mỗi tầng đều có thiết kế riêng rồi báo cáo lên Cục Quản lý nhà đất Đình Châu là được. Ngoài ra, chủ nhà được phép lắp đặt thêm cầu thang bên trong miễn là có thể bố trí căn nhà sao cho hợp lí.
Vì vậy nhiều chủ nhà khu Nam Uyển mua những căn hộ hai tầng, thậm chí ba tầng.
“Ở kiểu này tiện lợi với thoải mái hơn là ở nhà riêng hay penthouse.” Lộc Ngôn chỉ vào tòa nhà đối diện sáng rực rỡ: “Thầy nhìn đằng kia kìa, tất cả rèm cửa cùng màu đều là của cùng một nhà hết.”
Chẳng trách Tiểu Lâm lại có thái độ hoàn toàn khác khi gặp những chủ nhà ở đây.
Mấy khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn sáng chói phản chiếu một dáng người cao lớn đang chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834816/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.