Để không khơi dậy nỗi đau buồn của Sơ Trừng vì ông ngoại mất, Dụ Tư Đình không đi sâu vào chủ đề này nữa.
Hắn quay lại nhìn những khung ảnh khác trên tủ sách, phần lớn mấy tấm ảnh đều lưu giữ kí ức tuổi thanh xuân của thầy Sơ, chúng như những câu chuyện thầm lặng nhưng thú vị và mang đậm dấu vết thời gian đã qua.
Bắt mắt nhất chính là một khung ảnh ghép ở giữa kệ, chín bức ảnh được đóng khung cùng lấy bối cảnh một góc sân của nhà họ Sơ, nhưng nhân vật chính được camera ghi lại không ngừng lớn lên.
Trong bộ ảnh này, Sơ Trừng từ một cậu nhóc ba, bốn tuổi trở thành một thiếu niên đẹp trai, cái cây thấp bé yếu ớt sau lưng cậu cũng trở nên tươi tốt hơn.
Ánh mắt của Dụ Tư Đình dừng lại ở đây.
Nếu hắn nhớ không lầm thì cái cây này hẳn là…
“Nàng dâu nuôi từ bé của tôi.” Sơ Trừng giới thiệu.
“Nó vẫn còn ở trong sân, lúc bước vào tôi đã nhìn thấy.” Dụ Tư Đình nhớ lại lúc hai người đi qua hành lang, hắn đã bắt gặp thân cây phủ đầy tuyết như vậy.
Sơ Trừng gật đầu xác nhận: “Đúng rồi, gia đình tôi trồng khi tôi còn rất nhỏ, cái cây đó gần bằng tuổi tôi.”
“Truyền thống nhà thầy gọi cái cây là ‘nàng dâu nuôi từ bé’ hả?” Dụ Tư Đình hỏi với vẻ trêu chọc.
“Xem ra hôm nay thầy Dụ muốn đào cho bằng hết quá khứ đen tối của tôi.” Sơ Trừng tuy nói như vậy nhưng trong lòng cũng không để tâm chuyện hắn có biết hay không, sau đó cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834819/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.