Sơ Trừng vẽ trên bảng xong thì quay lại nhìn đám học sinh không tin vào đôi mắt mình.
“Tối nay cổ họng thầy Dụ không khoẻ nên để thầy ấy nghỉ ngơi, thầy dạy thay hai đề toán được không?”
Đại ca còn đang ngồi cuối lớp thì ai dám nói không?
Lớp học lúc này hoàn toàn im lặng nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến đôi mắt vẫn đang giật của các học sinh.
Một tin tốt với một tin xấu.
Tin tốt là giáo viên Ngữ văn đã trở lại sau nghỉ phép, tin xấu là người này vậy mà lại thay đổi ý định, bắt đầu dạy Toán thay cho người khác.
Có phải do lớp đã ‘dạy hư’ thầy cướp tiết của đại ca không? Khổ quá, bây giờ cả lớp phải trả giá do sai lầm của mình.
Sơ Trừng một lần nữa nhìn thấy vẻ ‘rèn sắt không thành thép’ trong mắt học sinh, nhưng tuần vừa rồi cậu không thực hiện nhiệm vụ quản lí lớp nên bây giờ cậu thực sự cảm thấy có lỗi với thầy Dụ – người dù bị bệnh vẫn theo sát công việc.
Vì thế lần này Sơ Trừng công khai lựa chọn quay lưng lại với mọi người, đứng cùng chiến tuyến với giáo viên chủ nhiệm.
“Xem ra lớp đều có ý kiến nhưng không nhiều lắm.” Sơ Trừng tặc lưỡi, làm ngơ trước ánh mắt nóng bừng của học sinh rồi cầm đề kiểm tra lên.
Khoảnh khắc cậu quay lưng với lớp, cậu đã nhớ đến một câu nói đùa, rằng ‘ngày này cũng đến – ngày tôi trở thành loại người mình ghét nhất.”
“Mấy đứa có bài hết chưa? Trắc nghiệm với điền vào chỗ trống, nếu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834828/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.