“Tự tin quá nhỉ?”
Dụ Tư Đình khởi động xe và đóng hết các cửa sổ từ vị trí ghế lái để người thể trạng yếu nào đó không bị lạnh do gió đêm thổi mạnh.
Sơ Trừng mở to mắt: “Như nhau thôi, thầy Dụ cũng tự xưng là giáo viên đứng top bảng vàng được lòng phụ huynh.”
Dù trong hoàn cảnh nào thì cái miệng Sơ Trừng cũng tuyệt đối không nhận phần thiệt về mình, Dụ Tư Đình không chấp mà chỉ đáp lại: “Rồi, để tôi đưa trai đẹp về nhà trước.”
“Tôi không gấp.” Sơ Trừng giơ cổ tay lên xem đồng hồ: “Thầy đưa Lộc Ngôn đi ăn trước đi, nếu không đi ngay thì không kịp tiết tự học buổi tối.”
Sau đó Dụ Tư Đình liếc nhìn gương chiếu hậu: “Muốn ăn gì?”
Lộc Ngôn suy nghĩ hai giây rồi trả lời: “Bánh gà nướng ở chợ đêm Ngọc Hồ.”
Người ngồi ghế lái nhìn cậu nhóc mà không nói gì
“Không được ạ?” Lộc Ngôn nghi hoặc nói tiếp: “Từ đây đi xe về cũng tiện đường mà?”
“Con để một người kiêng khem đủ thứ đi phố ăn vặt với con mà coi được à?” Dụ Tư Đình nhìn thẳng về phía trước thấp giọng trả lời.
Lộc Ngôn học đi đôi với hành mà bắt chước giọng điệu của Sơ Trừng để cãi nhau với cậu mình: “Như nhau thôi, thầy Dụ cũng mua trái cây cho bệnh nhân đang trong thời kì kiêng cữ mà.”
Dụ Tư Đình dường như đã quen với cháu trai lâu lâu mạnh miệng một lần, hắn nói bằng giọng bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý: “Con nghĩ nếu cậu muốn đánh con thì bệnh nhân có cản được cậu không?”
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834830/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.