[Dụ Tư Đình: Còn hai giáo viên chưa gửi tôi bảng tổng hợp điểm thi tháng, các thầy cô dành thời gian nhập điểm nhé.]
Đây là lời nhắn gần nhất của nhóm chat các giáo viên lớp 11/7 sau khi có điểm thi.
Sơ Trừng bấm vào phần trò chuyện riêng với hắn và gửi link.
[Dụ Tư Đình: Tôi nhận rồi.]
Sơ Trừng do dự một chút rồi gõ một câu hỏi.
[Thầy Dụ, có vấn đề gì nữa không ạ?]
Cậu không thể nhớ mình đã ‘thử lòng’ đại ca bao nhiêu lần.
Dụ Tư Đình cũng đắn đo một lát rồi gửi tin nhắn trả lời.
[Dụ Tư Đình: Thầy gấp trả nợ hả?]
Sơ Trừng ngạc nhiên rồi nhận ra đối phương đã hiểu lầm, thế nhưng cậu chưa kịp giải thích thì một tin nhắn khác lại được gửi tới.
[Dụ Tư Đình: Có vẻ đi xe đạp chung không được vui lắm.]
Sơ Trừng vội vàng đáp.
[Không phải.]
[Tôi chỉ muốn hỏi chúng ta có cần nói chuyện liên quan đến kết quả thi tháng không?]
[Dụ Tư Đình: Giờ chưa cần đâu, sau giờ làm gặp nhau một chút là được.]
Giờ chưa cần, sau giờ làm gặp.
Đây có nghĩa là có gì đó cần trao đổi!
Câu nói ngắn gọn này chắc chắn đã chạm vào nỗi đau của Sơ Trừng. Cậu nhớ lại cảnh tượng người ta chê bai cậu ở Phòng Giáo vụ vào ngày đầu tiên đi làm, cậu đã thề thốt như thể đang lập quân lệnh trạng trước mặt lãnh đạo.
Nếu tôi có thể dạy học sinh cho tốt thì thầy Dụ sẽ không nói nữa, nếu tôi dạy không tốt thì thầy ấy cũng chẳng sai.
Bây giờ nghĩ đến tuổi trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834887/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.