Dụ Tư Đình liếc qua thấy cậu đang xem tình hình thời tiết thì bất lực nói: “Thầy không cần xem đâu, mưa nhỏ thôi.”
Sơ Trừng lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì không ảnh hưởng gì đâu, mưa mấy giọt cũng mát hơn.”
Dụ Tư Đình bày tỏ sự đồng ý bằng cách im lặng, hắn cúi đầu lấy ra hai bao đựng đồ ăn trong suốt từ ngăn chứa đồ giữa hai ghế rồi đưa cho bạn đồng hành.
“Đồ ăn sáng.”
Sơ Trừng nhìn kĩ hơn thì thấy đồ ăn trong hai túi là khác nhau: một túi là bánh bao với cháo thịt trứng bắc thảo trong hộp nhựa, túi còn lại là bánh mè và sữa đậu nành chà là.
Thế là cậu nói: “Thầy chọn trước đi.”
Dụ Tư Đình đáp lại: “Tôi ăn rồi.”
Sơ Trừng nghe vậy hơi khó hiểu: “Sao lại có hai phần?”
“Một mặn một ngọt, tôi không biết khẩu vị của thầy.” Giọng điệu của Dụ Tư Đình trầm thấp và thản nhiên.
Sơ Trừng lại nhướng mày rồi cầm li sữa đậu nành lên; tay cầm chiếc cốc giấy còn hơi ấm, nghĩ thầm trong lòng rằng người này vừa chu đáo vừa kiên nhẫn, quả là người có thể giúp chị gái mình trông con; thế nhưng nhìn vẻ ngoài của hắn thì không thể đoán được việc này.
Dụ Tư Đình thấy Sơ Trừng không ngủ nữa, vậy nên hắn bật bluetooth loa ô tô để phát nhạc.
Playlist của hắn dường như được chuẩn bị đặc biệt cho những chuyến lái xe đường dài – toàn là những bản nhạc không lời tràn đầy cảm hứng, nghe thoải mái và không bị ồn ào.
Sơ Trừng mở cửa kính cho làn gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834892/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.