Từ khi Sơ Trừng biết được mối quan hệ giữa Dụ Tư Đình và Lộc Ngôn, cậu luôn muốn rút lại lời khuyên ban đầu.
Trước đây Dụ Tư Đình thường giữ Lộc Ngôn lại trường rất muộn nên Sơ Trừng nghĩ cậu cần khuyên hắn một câu; thế nhưng xét tình hình hiện tại, cậu là người ngoài mà lại xen vào cho ý kiến thì có hơi dư thừa.
Hai ngày qua Dụ Tư Đình làm như không có chuyện gì xảy ra, Sơ Trừng đoán là hắn vẫn chưa nhìn thấy thư nên càng háo hức tìm cơ hội đi lân la ở Tổ Toán.
Hằng tuần nhà trường tổ chức dạy kèm Vật lí – Hóa học với các lớp học mở. Văn phòng tầng năm chật kín học sinh đến hỏi đủ thứ bài tập khác nhau, không phải ngẫu nhiên mà Sơ Trừng cũng nằm trong số đó.
Nhưng không hiểu vì sao ánh mắt của Dụ Tư Đình dường như lại hướng về Sơ Trừng, chỉ cần cậu bước vào ‘lãnh thổ’ của đối phương thì sẽ bị trục xuất một cách khéo léo.
“Thầy Sơ, thầy có việc gì sao?” Lần này Dụ Tư Đình thậm chí ngưng giảng bài một kèm một cho học sinh mà còn nghiêm túc nhìn sang.
“Không, thầy cứ làm việc đi.” Sơ Trừng phải vắt óc nghĩ ra một câu trả lời hợp lí: “Tôi chỉ muốn tìm một học sinh thôi.”
“Cán sự của thầy không đến chỗ tôi.” Dụ Tư Đình nghiêm túc nhắc nhở.
Sơ Trừng nở một nụ cười không chút sơ hở với hắn: “Tôi biết, tôi không tìm con bé đâu.”
Dụ Tư Đình cuối cùng cũng không hỏi nữa mà trầm giọng nói: “Thầy cứ xem đi,” rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834909/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.