Dưới sự hướng dẫn của thầy Dương, quá trình ghi hình của Sơ Trừng diễn ra rất suôn sẻ; tuần đó video giảng bài của cậu được phát trong các lớp bài tập nhóm các khoá.
Trong giờ ra chơi luôn có những nhóm nữ sinh tụm ba tụm bảy đến trước cửa văn phòng Tổ Ngữ văn, các bạn giả vờ đi ngang qua để nhìn thầy giáo mới đẹp trai.
Chu Cẩn đến gặp Sơ Trừng ngoài cửa đã thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi trêu chọc: “Ái chà, thầy Sơ chưa bắt đầu lên lớp mà đã nổi tiếng như vậy rồi.”
Sơ Trừng mấy ngày nay nghe được quá nhiều bình luận về mình nên tâm tình giống như đi tàu lượn siêu tốc, nhưng dù lên xuống đến đâu thì cậu cũng sẽ đùa lại: “Phàm là những kẻ lấy sắc thờ người, đến khi sắc tàn thì tình cạn.”
Phàm là những kẻ lấy sắc thờ người, đến khi sắc tàn thì tình cạn (以色事人者, 色衰而爱弛) là ngạn ngữ tiếng Trung với ý nghĩa nếu ngưỡng mộ người khác vì vẻ ngoài thì sự ngưỡng mộ này sẽ mất khi vẻ ngoài nhạt phai.
“Đừng lo, hai mươi năm nữa cũng chưa cạn đâu.” Chu Cẩn mỉm cười vỗ vào vách ngăn bàn làm việc: “Xuống căn tin với anh đi.”
Mười hai giờ trưa là giờ cao điểm ăn uống.
Căn tin chật kín học sinh đang tìm kiếm đồ ăn, nhìn quanh không còn bàn trống.
“Thầy Sơ, thầy Chu, các thầy ngồi đây đi.” Cách đó không xa mấy học sinh nhiệt tình vẫy tay, nhanh chóng gắp mấy miếng cơm rồi dọn đ ĩa: “Bọn con ăn xong rồi.”
Sơ Trừng chưa kịp phản ứng thì đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834911/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.