Trần Quất Bạch nhẹ giọng khuyên:
“Chia tay mới là tổn thương lớn nhất dành cho cô ấy. Nếu biết mình sai ở đâu, cậuhãy sửa.”
Sở Kỳ gật đầu, giọng trầm thấp:
“Tôi biết.”
Anh không muốn chia tay, cũng không thể chia tay.
Ngay cả khi cô muốn rời đi, dù phải đi đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ đưa cô trở về.
Trần Quất Bạch liếc nhìn đồng hồ, cười nói:
“Xong chưa? Tôi thật sự phải về nhà. Dạo này vợ tôi đau lưng, tôi phải về thay tã cho Y Y.”
“…”
Ba giây im lặng, Sở Kỳ thốt ra một chữ:
“Cút!”
Buổi trưa sau khi ăn xong, Sở Kỳ đoán rằng bên kia có lẽ sắp đi ngủ, bèn gọi điện cho cô.
Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy. Đến lần thứ hai, gần hết chuông, đầu dây mới nhấc lên.
“Vợ à?”
Nhưng giọng nói vọng lại là một nam giọng trong trẻo:
“Hello?”
Sở Kỳ khựng lại, đôi mày lập tức cau chặt:
“Anh là ai?”
Chưa đợi trả lời, điện thoại đã bị Diêu Diệu Huyền giành lấy, vội vàng nói:
“Sở tổng, là em đây!”
Sắc mặt căng cứng của anh dịu đi đôi chút:
“Không có chuyện gì chứ?”
“Không có gì, không có gì. Chỉ là chị Thanh Phỉ uống hơi nhiều, giờ đang nghỉ ngơi.”
Nghe vậy, Sở Kỳ lại nhíu mày:
“Uống nhiều?”
Chúc Thanh Phỉ rất hiếm khi uống rượu. Sao mới sang nước ngoài được ba ngày đã uống say?
Ý thức được điều gì đó không ổn, anh lạnh giọng hỏi:
“Vừa rồi người nghe máy là ai?”
“À… Ừm… Là nhân viên phục vụ!”
Giọng Sở Kỳ càng lạnh lẽo:
“Diêu Diệu Huyền!”
Cô nàng rụt cổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449293/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.