Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ đính hôn, mọi thứ đã chuẩn bị gần như xong xuôi, váy lễ cũng đã được gửi tới.
Buổi tối, cô thử mặc vào, cảm thấy rất vừa vặn.
Vì Sở Kỳ không có nhà, cô chỉ có thể chụp ảnh gửi cho anh. Anh đáp lại:
“Đẹp lắm.”
Cô cởi váy, treo cẩn thận vào tủ quần áo, rồi còn xịt thêm một chút nước hoa.
Cô quay người lại, nhìn căn phòng ngủ rộng lớn gấp đôi căn hộ thuê trước đây của mình, lòng bỗng trống rỗng lạ kỳ.
Trước đây, khi chưa sống chung, chỉ khi muốn gặp anh vào buổi tối cô mới đến, không bao giờ có cảm giác này.
Khi ấy, cô luôn nghĩ rằng anh ở khắp mọi nơi, thậm chí thấy phiền khi ngày nào cũng gặp. Nhưng giờ đây, khi anh tăng ca hay đi tiếp khách, cô chỉ có thể chờ đợi trong căn phòng trống trải này.
Chúc Thanh Phỉ tự hỏi trong lòng: Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cô có thể chấp nhận một tương lai như thế này không?
Còn anh thì sao? Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh có hiểu kết hôn thực sự có ý nghĩa gì không? Anh có thể đảm đương trách nhiệm của mình không? Hay vẫn chỉ nghĩ rằng kết hôn chẳng khác gì đang yêu?
Cô cảm thấy gần đây tâm trạng mình không ổn. Trước đây, cô từng nghe về “hội chứng sợ hôn nhân”, lên mạng tra cứu thì thấy các triệu chứng đều rất phù hợp.
Nhìn từng dòng mô tả trên mạng, lòng cô dần nhẹ nhõm hơn. Thật may, hóa ra điều này là bình thường, không phải cô suy nghĩ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449299/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.